Bài Thơ “Đôi Dép” bị Cộng Sản ăn cắp, sửa lời

Posted on November 9, 2007

0


LTS: Bài thơ “Đôi dép” là một bài thơ  rất nổi tiếng trong giới học sinh, bài thơ “Đôi Dép” được chuyền tay trong giới sinh viên , học sinh ở Huế và Quảng Trị  trong thời điểm trước Mậu Thân . Bài thơ Đôi Dép cho tới giờ nầy vẫn chưa biết ai là tác giả.

Sau khi CS vào chiếm Huế năm 1968 thì bài thơ trên đã bị CSVN đánh cắp và sửa lời lại để trở thành 1 bài thơ “cách mạng” với tác giả là Thuận Hóa viết tặng cho một cô gái xung kích. Nếu quí vị đọc kỹ sẽ thấy vần thơ sửa đổi một cách ngượng ngạo bài nầy là một bằng chứng cho thấy có thể còn nữa những bài thơ văn trong dân gian đã bị CS đánh cắp để sửa lại loại thơ văn “cách mạng” ca tụng chế độ. Bài thơ Đôi Dép mới đây lại được một tác giả “Nguyễn Trung Kiên” nhận bừa là của mình và bài nầy được đăng lại trên báo Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-8-2007) . Nếu chúng ta đọc kỹ bài thơ trên thì sẽ thấy giọng thơ và cách hành văn là của người Huế như trong câu : Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết ” . Chữ hành văn “da diết” nầy không thể là giọng văn của người Bắc hay người Nam được . Hơn nữa bài thơ có từ năm 1965 , nhiều người đã đọc được bài nầy trước năm 1975 trong khi đó Nguyễn Trung Kiên sanh ra năm 1973 ???. Sau tác giả chôm Thuận Hóa bây giờ đến thợ chôm Nguyễn Trung Kiên … Không biết là Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Minh Triết có cho bài nầy là của mình nữa hay không , chúng ta hãy chờ xem “Đây là một vụ đánh cắp “khá táo bạo  trong giới văn học” Mời bạn đọc bấm vào tựa bài để xem nguyên văn bài thơ gốc và bài thơ bị CS ăn cắp sửa lời .
Bài thơ gốc của tác giả Vô Danh .

“Đôi Dép” (Bài gốc)

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái – phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!


Bài thơ “Đôi Dép” dưới đây đã bị sửa lời lại để ca tụng một “biệt động thành CS” mà tác giả nhận bừa tên là Thuận Hóa rồi sửa tiêu đề lại là viết tặng Tôn Nữ Ý Nhi.

Bài Thơ Đôi Dép . (Bài đã bị CS sửa lời)
Đây là một bài thơ được viết tặng cho Công Tằng Tôn Nữ Ý Nhi, người đã hy sinh năm 1968 khi vừa tròn 21 tuổi. Di vật duy nhất cô để lại là một đôi dép (màu đỏ là lời thơ bị sửa lại một cách ngượng ngạo)

Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
vần thơ anh viết về đôi dép
Khi anh nhớ ở trong lòng da diết
Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
Từ bắc vào nam
cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp
Khi vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu một ngày một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng… nỗi nhớ Ý Nhi ơi!

Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai chúng mình thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em… thương lắm Ý Nhi ơi!