Phóng Sự Đặc Biệt Bên Trong Hotel Hilton Houston.

Posted on June 27, 2008

1


(Phóng Sự Vietland) Lúc 7 giờ chiều ngày 25 tháng 6 tại Ballroom của khách sạn Houston . Nguyễn Tấn Dũng cùng phái đòan mở một cuộc họp mặt nhỏ với các “đại diện cộng đồng” . Ngòai phái đòan của Dũng ra, số người tham dự ít ỏi chưa tới 30 người . Trong đó có những gương mặt mà cộng đồng biết tới như Nguyễn Cao Kỳ , Vũ Văn Lê (Texas) , David Trung Dương (chủ thầu rác vùng Alameda Bắc Cali) , Trương Văn C (Texas) … Phía nhà báo VC thì có Phương Loan Vietnamnet , Tô An Xô TTXVN …

Với chiếc bàn vuông , Nguyễn Tấn Dũng ngồi giữa với Phạm Gia Khiêm , dãy ghế phía bên phải của Dũng , Nguyễn Cao Kỳ ngồi ghế thứ 2 đếm từ trên xuống .

Nguyễn Tấn Dũng : “Bà con hãy hướng về quê hương, bằng mọi đường, mọi nẻo… Quê hương là vĩnh hằng, trong khi quá khứ đã là lịch sử, cần gác lại …Chúng ta hãy cùng gác lại quá khứ, nhìn vào mục tiêu chung này để chung sức xây dựng đất nước . Làm được cái gì, dù nhỏ nhoi thì làm, một tiếng nói ủng hộ cũng là đóng góp… Đừng mặc cảm mãi với quá khứ, nhất là khi đất nước còn không ít khó khăn. Khi vào Nhà Trắng hội đàm với Tổng thống Bush, tôi nghe một nhóm, dù nhỏ, kiều bào hô đả đảo Thủ tướng mà thấy buồn. Tôi nghĩ chưa hẳn họ thù ghét gì cá nhân Thủ tướng, mà chỉ là sự mặc cảm với quá khứ và sự thiếu thông tin về tình hình Việt Nam …

Nguyễn Cao Kỳ Bị “Mù Mắt”

Sau khi Nguyễn Tấn Dũng nói thì Nguyễn Cao Kỳ nhanh nhẩu trả lời với tư cách khúm núm một cách đê hèn :

“Kính thưa thủ tướng, kính thưa phó thủ tướng, kính thưa quí vị đại biểu … Thủ Tướng đừng buồn về chuyện nầy , những người biểu tình chỉ là một thiểu số rất nhỏ , thực sự chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu? Được một trăm người không? Nó không thể so sánh với hàng trăm nghìn người, cả triệu người Việt Nam ở nước ngoài, chưa kể bao nhiêu người từ nhiều năm nay đã trở về quê hương, đóng góp cho quê hương . Nhóm người quá khích biểu tình không đại diện cho ai cả , họ là những người của thế hệ vẫn còn cay cú với quá khứ …. Tôi ở đây không chỉ với tư cách người Mỹ gốc Việt ở hải ngoại, mà gần như là một người Việt Nam ở trong nước sang để gặp Thủ tướng, nghe ông Thủ tướng nói những ưu tư của dân tộc ở trong nước. Nghe xong, chính tôi cũng thấy an lòng “.

Cuộc họp mặt tới 11 giờ thì chấm dứt, Nguyễn Cao Kỳ hình như còn gì tâm sự muốn nói chuyện riêng với ông Dũng nhưng Nguyễn Tấn Dũng không tiếp Kỳ . Sau đó ông Nguyễn Cao Kỳ đi lang thang ra ngòai đường hút thuốc rồi trở lại ngồi ở bar rượu Brittany Bar nhâm nhi tới 1:30 sáng . Như một xác chết vất vưởng ông ta say mèm như người chán đời . Có lẻ ông ta biết là có ít nhất là 500 người cho tới gần 1,000 người biểu tình chống Dũng tại Tòa Bạch Ốc nhưng mắt ông mù nên chỉ nhìn thấy chưa tới 100 người hay ông ta đã lây bệnh của CS là nói ít lui cho đở quê và cố tình đánh lừa dư luận trong nước . Triết trước đây cũng vậy, biểu tình tại Dana Point lên tới trên 5,000 người nhưng Triết vẫn nói là “một số nhỏ biểu tình ..”

Điệp vụ 00 thấy

Nguyễn Tấn Dũng thuê ở lầu trên tôi không biết là tầng mấy nhưng đi khỏang lầu sáu thì có nhiều công an đứng canh ở cửa thang máy y như trong phim xã hội đen .

chúng tôi thuê 2 căn phòng trong khách sạn Hilton Houston từ ngày 24-6 . Truyền đơn đã đem đầy đủ từ ngày hôm trước nên cũng an tâm . Vào sáng ngày 26-6 nhân viên Secret services , cảnh sát Houston cùng công an VC đứng lố nhố ở lobby rất đông . Vào 7 giờ sáng tại The Promenade restaurant đã có đông khách , nhìn chung quanh là đám cán bộ CS đang ngồi đấu láo . Thỉnh thỏang họ lại liếc nhìn chúng tôi . Ánh mắt soi mói của cả chục tên công an đi qua lại tò mò vì họ biết chúng tôi không cùng phe nhưng lại là người Việt . Tôi cùng người bạn trai ăn mặc rất bảnh, áo quần lọai mắc tiền nhưng cũng không qua được những ánh mắt của đám công an nầy .

Với ý định là thả truyền đơn tại nhà hàng nầy cho khách ngọai quốc ở trong Hotel biết sự thật về sự đàn áp nhân quyền bên VN nhưng thả ở đây cũng bằng thừa vì đám cán bộ nầy nếu nhặt được thì cũng cho vào thùng rác … Ăn sáng xong chúng tôi “lặn” xuống Lobby, trên cầu thang máy lại vô tình đi chung với 2 người Việt “VIP”, một nam và một nữ , rất dễ biết vì đi kèm với 2 nhân vật nầy có 2 nhân viên mật vụ Hoa Kỳ tai đeo head phones ( giống hệt phim xi nê) . Họ nhìn chúng tôi và chúng tôi cũng nhìn họ (4 mắt nhìn nhau …) nhưng gương mặt hai người nầy như tím xẩm vì sợ, cho dầu là có 2 nhân viên mật vụ đi kèm theo . Chúng tôi xuống dưới lầu và để một xấp truyền đơn ở nơi đọc báo tiếp khách . Để thêm nhiều xấp ở rải rác nhiều chổ khác nhau ….

Chúng tôi tìm cách lên lại cầu thang máy thì cũng vừa nhìn thấy một tên công an hình như đã phát hiện việc chúng tôi làm và nói với nhân viên mật vụ chạy tới cầu thang máy của chúng tôi thì cầu thang máy vừa đóng (y như trong phim trinh thám) . Tim tôi thì đập mạnh như muốn ngạt thở vì sợ . Người bạn tôi nhanh trí bấm hết nút 20 mấy tầng lầu và tới tầng thứ 5 chúng tôi ra khỏi cầu thang máy và đi bộ xuống bằng đường đi bộ, lúc tới lầu 4 chúng tôi bấm cầu thang máy khác đi lên lại tầng lầu của chúng tôi, vào phòng khóa chặt cửa lại . Họ cũng không biết có phải là chúng tôi thả truyền đơn hay không nhưng có thể là họ không có chứng cớ . Dĩ nhiên là chúng tôi không để lại dấu tay trên những tờ truyền đơn . Nếu bắt được chúng tôi thì họ đuổi ra khỏi Hotel là cùng vì chúng tôi không làm gì sai pháp luật cả .

Chờ đúng 10 giờ thì phái đòan cán bộ đều xuống phía dưới Lobby cả . Thế là bên trên các tầng lầu vắng tanh . Lợi dụng cơ hội nầy chúng tôi để mỗi phòng của bọn cán bộ kể cả phòng của khách ở Hotel . Trước mỗi căn phòng một phong bì trong đó có 1 tờ cờ vàng một mặt và mặt kia in lời tố cáo bọn CSVN vi phạm nhân quyền và một tờ bằng tiếng Anh in hình NTD bị gạch chéo . Sau khi làm nhiệm vụ xong thì chúng tôi rời khỏi Khách sạn . Xuống phía dưới Lobby thì nghe tiếng đồng bào biểu tình bên ngòai thỉnh thỏang lọt vào bên trong khi có người đẩy cửa ra ngòai ….

Điệp Viên 00 Thấy .