Góp ý Khánh Minh qua bài viết “Khánh Minh – Những trí thức thú nhận tội và Đảng Việt Tân” tại Talawas

Posted on October 4, 2010

0


Cám ơn tác giả Khánh Minh đã cho tôi đọc một bài viết khá đầy đủ về Việt Tân, trên Talawas ( http://www.talawas.org/?p=25004 ) tuy bài viết khá dài nhưng tôi gom lại được một số thắc mắc của tác giả nêu lên trong bài viết, những câu hỏi tại sao có những người hoạt động (không phải VT) bị bắt trước đây không chịu khuất phục và “Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây có những đảng viên trung kiên, khi bị bắt đã không khai báo cơ sở, không lộ tên những đồng chí của mình, chịu đựng tra tấn đến chết? Tất nhiên số người phản bội, khai báo cơ sở cũng có, nhưng là số ít. ”

Tôi xin trả lời Khánh Minh là tại sao thành viên đảng VT lúc nầy “chưa đánh mà khai” . Có hai trường hợp để trả lời câu hỏi nầy . Thứ nhất là về chiến tranh tâm lý (psychological warfare), mấy nước cộng sản là tay tổ của chiến tranh tâm lý, họ muốn làm nản lòng những người có ý chí muốn tham gia vào những hoạt động “chống lại nhà nước” đồng thời khi một người “xin khoan hồng” sẽ đánh bóng được sức mạnh của ngành phản gián CS.

Trường hợp (1) Người bị bắt “chưa đánh mà khai” có thể là người của CS cài vào các tổ chức hoặc những người buộc phải làm việc cho CS vì quyền lợi hoặc tính mạng bị đe dọa . Tôi muốn nói thêm là tổ chức khủng bố Al Qaeda, loại trừ những trường hợp “tử vì đạo”, khi muốn một người ôm bom tự sát thì họ bắt hết gia đình vợ con nạn nhân và hứa sẽ không giết nếu người chồng chịu làm “bom người” .

Trong trường hợp (1) CS có thể cài những người vào đảng VT hoặc cài cho làm Dân Chủ cuội để khi bị bắt “liền khai báo xin khoan hồng” .

Trường hợp (2) Những người tham gia đảng VT chỉ được huấn luyện phương cách “diễn biến hòa bình” và chủ tâm hoạt động của VT trong lúc nầy là “không bạo động” . Một đảng hoạt động bất bạo động đương nhiên dễ thu hút các nhà trí thức khoa bản vì bản chất của người trí thức đa số là hiền lành, không thích làm những việc hại đến người khác. Đây là mấu chốt tại sao họ hiền lành, dễ khai báo .

Trường hợp có thể so sánh là khi một tổ chức “Vũ Trang Kháng Chiến”, những thành viên muốn tham gia con đường cầm súng (violence), sẵn sàng bắn giết nên họ được huấn luyện ý chí sắt đá hơn người thường . Những người nầy họ là những chiến binh được huấn luyện nên lúc bị bắt họ có thái độ “dũng cảm” hơn là phía đấu tranh “bất bạo động” .

Tôi lấy trường hợp cá nhân tôi hiện đang hoạt động tại Quốc Nội, chúng tôi không phải người của đảng VT, tổ chức chúng tôi đã có vài người bị bắt , bị giam cầm thậm chí  bị xử bắn, ngoài anh em chúng tôi ra, không ai biết và không có một tin tức trên báo . Khi hoạt động tranh đấu cho dân chủ, tranh đấu đối đầu với một tổ chức thuộc loại khủng bố công an trị như đảng CSVN thì người tranh đấu đó phải chấp nhận một bản án tử hình cho mình khi bị bắt . Đấu tranh bất bạo động là một phương án thành công ở nhiều quốc gia trong thập niên 90, bất bạo động dễ thu hút quần chúng và sự tham gia đông đảo các giới sinh viên học sinh vì bẩm tính có sẵn của người VN là hiền lành đạo đức, nhưng bất bạo động chắc chắn sẽ không thành công ở Trung Quốc hay Việt Nam và Thiên An Môn là một thí dụ điển hình.

Những gì đảng VT làm hôm nay chỉ là muối bỏ bể, VT tốn rất nhiều tiền để tìm cách tuyên truyền người dân tại quốc nội ý thức được sự mất Dân Chủ để họ tự đứng lên đòi quyền lợi đó . Trong thực tế, nếu không có bàn tay bọc sắt để trừng trị khủng bố thì ngày nay nước Mỹ đã không còn đứng vững vị trí những quốc gia hàng đầu. Người dân VN sáng ngủ thức dậy chỉ biết lo cho nồi cơm của mình .Ý thức chính trị của họ đã bị CS vùi dập từ lâu rồi . Một Thiên An Môn tại VN chỉ là một giấc mơ của thập niên 90 .  Khánh Minh muốn nhìn thấy người Việt Nam mình có những “anh hùng” chống lại CS thì chỉ còn một con đường duy nhất để lấy lại sự Tự Do và Dân Chủ là Toàn Dân Kháng Chiến, một công việc như cha ông ta đã làm trong hằng nghìn năm qua .

Ms. Phạm Xuân Nhi